Đăng trong Không phân loại

[Anh trai] 13: Leave

Editor: Cẩm Hi

Anh trai: Tôi, yêu, em ấy.

Em gái: Im lặng là sự chia ly tuyệt vời.

Không đợi đến ngày hôm sau.

Trời chưa sáng, cái người trong trí nhớ xa xôi kia đã tới đây.

Khách qua đường? Người quen trở lại?

Đó là ba mẹ tôi.

Đến mang anh trai tôi đi.

Anh trai cầm di động, quay đầu lại nhìn tôi một cái, “Có việc gì thì gọi cho anh.”

“Vâng.” Tôi gật đầu.

Ấn giữ phím 1 trên bàn phím.

Là có thể gọi cho anh trai.

Tôi siết chặt di động.

Mẹ băn khoăn nhìn chúng tôi, không nhịn được nữa phải mở miệng, “Con có……”

“Có gì ạ.”

“Anh con có làm gì con không……”

“Làm gì là làm gì ạ.”

“Thôi, đợi chút nữa mẹ đưa con tới bệnh viện kiểm tra!”

Bệnh viện? Kiểm tra cái gì cơ.

Kiểm tra não của tôi à.

Thật tốt quá.

Việc kiểm tra này nên làm từ lâu rồi mới phải.

Trên taxi đến bệnh viện, mẹ gọi điện cho thầy chủ nhiệm: “Ồ, không sao đâu ạ, cảm ơn thầy, tôi sẽ quản bọn chúng ạ!”

Ồ.

Ra là vậy.

Thì ra là thầy chủ nhiệm mách.

Ba mẹ vội gác lại công việc để quay về?

Rõ ràng,

Là rất bận.

Tôi còn nhớ lúc tôi và anh trai ốm, họ cũng không trở về……

Cho nên nhất định là chúng tôi đang bị bệnh.

Bị bệnh rất rất nghiêm trọng.

Có lẽ là sắp chết.

Tới gặp tôi lần cuối ư?

Mặc dù tôi cũng không biết……

Chúng tôi……

Bị bệnh gì.

Giờ phút này,

Phải chịu đựng xấu hổ bị người ta kiểm tra……

Rốt cuộc là……

Tôi bị làm sao?

Còn anh trai,

Liệu anh trai có……

Ở phòng bên cạnh không……

“Còn may, con bé vẫn chưa làm ra chuyện khác người.”

“Cảm ơn chị Trần, chuyện này mong chị giữ bí mật giúp em nhé, bản chất của Diêm Yên vốn không xấu……”

“Không có gì đâu, em đừng căng thẳng như vậy, ở cái tuổi dậy thì này, sẽ khó tránh khỏi một số ảo tưởng và hiểu sai.”

Mẹ, mẹ đang nói gì với bác sĩ thế ạ.

Tôi cảm thấy bệnh viện rất lạnh, chỉ muốn về nhà thôi, không thì để tôi đến trường cũng được, tôi cầm di động muốn gọi cho anh trai.

Còn chưa kịp bấm số, mẹ đã đẩy tôi một cái, “Đi thôi! Đợi về mẹ xử lý con!”

Xử lý á?

Sao mẹ không ôm con một cái.

Chờ trời tối, mẹ mua đồ ăn sẵn ở tiệm cơm về, tôi không động đũa, mẹ giục tôi ăn cơm, tôi nói: “Anh trai còn chưa về mà mẹ.”

Mẹ trừng mắt liếc tôi một cái, không biết tại sao, mẹ không còn giống với mẹ trong ký ức lúc nhỏ của tôi nữa. “Mau ăn đi, Dịch Mộ Liên không về nữa đâu.”

“Anh trai đi đâu vậy ạ?”

“À…… Ờ, ba con thấy vé máy bay rẻ nên dẫn nó tới thành phố T trước rồi.”

“Vậy chúng ta cũng phải đi ạ?”

“Chúng ta…… Ừ, on ăn cơm trước đi đã, mai rồi thu dọn đồ đạc sau.”

“Cũng dọn đồ của anh luôn hả mẹ?”

“Hả? À, ờ, ừ, nếu được thì con cứ mang đi.”

“Con sẽ sắp! Con biết anh ấy thích gì!”

Tôi  kéo một cái vali lớn tới thành phố T.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời vào một trường cao trung mới.

Tôi làm nghiêm túc làm bài tập, nghĩ dù có anh trai có ở đây thì độ khó này anh ấy cũng không thể nào làm được.

Buổi tối rời khỏi nhà ngày đó, tôi ôm gối rúc trong chăn ngủ cả đêm.

Không thể chịu được nữa.

Tôi đã gọi 110, nói với chú cảnh sát:

Báo án.

Vâng,

Anh trai cháu không nghe máy.

Vâng,

Bị bắt đi rồi ạ.

Vâng,

Là ba cháu.

Vâng,

Các chú mau đi bắt ông ấy đi.

“Thấy cháu vẫn còn là học sinh nên tôi không phạt, sau này đừng báo án giả nữa, như vậy sẽ làm mất thời gian của những người đang thật sự gặp nguy hiểm đấy biết không!”

Không phải giả!

Là thật mà!

Là thật đấy!!!

Chú xem ——

Không thấy anh trai cháu đâu nữa.

Anh ấy không về.

Không ai trả lời cháu cả……

Di động của cháu vẫn luôn đầy pin.

Đã lâu lắm rồi……

Đi một nơi rất xa……

Anh trai lười như vậy……

Sao có thể đi xa như vậy chứ……

Chương trước | Chương sau

Đăng trong Không phân loại

[Anh trai] 12: Kiss

Editor: Cẩm Hi

Anh trai: Muốn giết người.

Em gái: Nụ hôn đầu là với anh trai.

Trên thực tế, liệu có tồn tại “Yêu sớm” không?

Cái từ yêu sớm này có đúng không?

Luôn có điều phải làm vào một thời điểm nhất định ——

Có phải thượng đế đã đặt ra khuôn mẫu này không?

Nhất định, nhất định phải đi theo lộ trình đó,

Mới không mắc phải sai lầm,

Mới không bị coi là khác người,

Tôi khác người ư……

Chắc là do tôi ngụy trang rất khá thôi ——

Tình yêu cao trung.

Sau này,

Tôi nghe nói,

Có rất nhiều người lớn nhớ tôi.

Bởi vì đó là tình yêu.

Hay chỉ là ngây thơ vô tri?

Thế nhưng,

Tình yêu của người trưởng thành,

Là gì nhỉ?

Hay,

Chỉ là những sinh vật sống được thiết kế ra, vậy quá trình sinh sản như thế nào?

Nếu chọn làm người,

Thì phải gánh chịu những điều này……

Là ai đã phái tôi xuống đây, để rồi sinh ra trên ngôi sao màu xanh xinh đẹp này?

……

Giáo viên liên tục nhắc nhở lớp, phải học tập tốt thì mới có tương lai, đại học chính là thiên đường, hiện tại đừng có lãng phí thời gian vào mấy đứa nhóc ấu trĩ kia!

Thế nhưng,

Rõ ràng,

Rõ ràng, chung quanh đầy ắp hormone hơi thở thanh xuân, hấp dẫn như vậy……

Cho nên,

Cho nên,

Dù biết là không nên, dù biết là sai……

Nhưng vẫn có rất nhiều người,

Không tuân theo ý của Chúa, lỗ mãng làm bậy, ăn vụng trái cấm, đắm mình trong những thú vui nhất thời……

Đa số đó, đa số những người kiên định theo Chúa, không biết bọn họ có hâm mộ không, không biết bọn họ có hiểu không, không biết bọn họ có tò mò không, có bị thu hút không, và ít nhất, họ vẫn giữ được điểm mấu chốt để có quyền chỉ trích ——

Hãy đặt nó vào đúng vị trí, cao cao tại thượng phê phán đám tham hoan quyền lực.

Người có khả năng tự chủ cao,

Quả nhiên,

Càng xứng làm người hơn phải không?

Nói như vậy.

Tôi không thấy bối rối nữa.

Bởi vì tôi không hề bị lay động.

Học sinh nữ trong lớp cứ việc ríu rít, hoa hòe lộng lẫy, cố gắng khoe ra vẻ duyên dáng để thu hút phái nam.

Con người thật là nực cười. Tôi vừa lau bảng vừa nghĩ.

Phức tạp đến mức tôi không thể hiểu nổi.

Anh trai đang chơi bóng trên sân, giống như một mũi tên, giống một con thỏ, ờ…… Chó hoang?

Ha ha.

Cũng không đúng.

Nhảy lên đưa bóng vào rổ……

Tạm thời khen anh ấy giống một con báo ưu nhã đi vậy.

Mỗi lần ghi bàn là lại có một đám mê muội thét chói tai, tôi nhìn anh trai mình bằng khuôn mặt vô cảm, ngoài những giọt mồ hôi trong suốt cho thấy anh đang lãng phí sức lực của mình ở độ tuổi này ra thì không còn gì để khen cả.

Vì anh trai cao gầy, lại biết chơi bóng rổ nên rất thu hút đám con gái nhỏ tuổi.

Cho nên có rất nhiều học sinh lớp dưới đến xem anh chơi bóng.

Nhưng mà…… Trong lòng tôi đầy bất mãn:

Có học sinh cuối cấp nào rảnh rỗi đi chơi bóng như anh ấy không!

s(`ヘ;)ゞ

Ả kỹ nữ tâm cơ này chắc chắn cố tình lợi dụng tình hình —— nhân lúc sân bóng để trống và mấy cao thủ khác đều đang bận làm đề trong lớp, bèn ra sân chơi bóng để được nổi tiếng!

Đến giờ nghỉ giải lao, đám em gái trong khán phòng đã đứng dậy, lấy khăn lông và nước, còn quạt quạt cho anh ta.

Trông thật chói mắt.

Bởi vì tôi là người duy nhất mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, rất ra dáng một học sinh gương mẫu.

Cũng bởi vì tôi là người duy nhất không đứng lên chạy theo.

Thế là tôi nhìn thấy anh trai bước về phía tôi, vây quanh là một đám fangirl.

Sắc mặt đám em gái rất khó coi.

Trong đó có một người lẩm bẩm, “Giả vờ giả vịt, hừ!”

Anh trai quay đầu lại trừng mắt với cô ta, cô ta lập tức xấu hổ im miệng.

(˙ー˙)…… Trên thế giới này, phụ nữ luôn có ác ý với phụ nữ.

Nhưng may mắn thay, tôi là người khẩu Phật tâm Phật, không muốn cãi nhau với cô ta ——

Nhưng tôi không có nói là không cãi nhau với anh trai —— người hại tôi vô duyên cớ bị mắng!

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đó là một bậc thang, vừa vặn cao bằng anh trai, vì thế tôi cười nham hiểm giơ tay lên, kỳ lạ là anh ấy không hề né tránh mà để mặc tôi véo tai, trông tôi như một bà mẹ già, véo tai anh ấy kéo lên khán đài, mấy em gái thấy thế sợ hãi hét lên.

“Một ngày không đánh, anh ngứa đòn phải không?”

Tôi đang đắc ý, tưởng tượng giây tiếp theo anh trai bị tôi véo tai, cúi đầu bước lên thang đi vòng quanh khán đài cho mất hết mặt mũi ha ha ha ha……

Kết quả không ngờ là anh bước tới khom người xuống, nhẹ nhàng bế tôi lên……

Ớ.

“A!!!” Đám fangirl hét toáng lên.

Mang theo chút thảm thiết.

Vì bị bế kiểu công chúa nên động tác véo tai liền trở thành một hành động hết sức ngu xuẩn.

Anh trai mỉm cười.

Rất phối hợp với tôi.

“Một ngày không ôm, em thấy ngứa ngáy phải không?”

Lại còn nói to nữa chứ, tôi biết thừa anh cô ý.

Nghe xong mặt tôi đỏ tận mang tai.

“Mau mau mau! Mau thả bà đây xuống!”

“Em học được mấy từ này ở đâu vậy, bà á, bà thì quá già rồi.”

“Dù sao thì em cũng không cha không mẹ, mấy năm nay em không phải mẹ của anh chắc!”

Anh trai im lặng.

Tôi bỗng nhận ra chúng tôi đang nói về chủ đề nhạy cảm, khụ.

“Tìm anh có chuyện gì, Yên Yên, bình thường em không tới xem anh chơi bóng.”

“À, em……”

Thật ra tôi muốn nói với anh ấy rằng hôm nay ở trong lớp đã xảy ra một chuyện và tôi muốn chạy ra ngoài để hít thở không khí.

Nhưng sau khi xem anh chơi bóng xong, tôi lại không muốn nói về chuyện đó nữa.

“Kiểm tra bất ngờ, không được à! Nhìn xem anh trai em có phải đang tìm chị dâu cho em không.” Tôi cúi đầu đá chân trên mặt đất, “Nếu vậy em có thể thoát khỏi cái chức mẹ được rồi.”

“Nói linh tinh cái gì đấy.” Anh trai lại cười.

Cười cái gì mà cười.

Có gì buồn cười à.

Tôi không hiểu hàm ý của nụ cười này.

Anh trai thấy tôi nhìn chằm chằm vào mình thì thôi cười, nghiêm túc nói: “Sau này không được nghĩ như vậy nữa.”

Anh thở dài, sờ sờ đầu tôi, “Yên Yên, em hiểu mà.”

Reng reng reng……

“Em về lớp đây!” Tôi xoay người chạy đi.

Bỏ qua luồng sóng điện không thể giải thích trong lòng kia.

Tôi hiểu ý của anh trai ư?

Anh nói, Yên Yên em hiểu mà.

Nhưng tôi không hiểu.

Thật đấy.

Tôi không hiểu.

Thật sự không hiểu.

Đúng như dự đoán, đáng lẽ lúc nãy tôi nên kể chuyện đó với anh trai, để tan học không bị theo đuôi nữa.

Cao trung cũng có khu ký túc xá giống với sơ trung, nhưng cả tôi và anh trai đều bị quen giường nên không thể ngủ bên ngoài được, không muốn ở ký túc xá với bạn học. Còn về tiết tự học buổi tối, vì tôi học được nên có thể tự học ở nhà, nhưng còn anh trai, vô pháp vô thiên không ai quản được, lúc thì chơi bóng, lúc thì đi net, thỉnh thoảng còn vào sòng bạc ngầm, mỗi lần như vậy đều sẽ gửi tin nhắn báo tôi biết. Hơn nữa sau khi vào cao trung, tôi cũng lớn rồi, chúng ta thuê một căn ở gần trường học, cho nên lại giống như hồi tiểu học, mỗi ngày tan học đều về cùng nhau, hôm nào tôi muốn ăn cơm ở căn tin thì lại đi ăn.

Nhưng hôm nay anh trai nói sẽ đợi tôi ở cổng trường.

Tôi đứng ở trên tầng…… Thấy anh đang đứng dựa vào cổng trường……

Tôi còn chưa kịp bảo anh đợi tôi ở cửa lớp, thì đã bị cái tên đáng ghét kia bám theo: “Cậu làm bạn gái tớ đi! Tớ phải chịu trách nhiệm với cậu!”

Tôi đen mặt không nói câu nào, tâm tình thấp thỏm, ngay cả sức lực phản bác lại cũng không có, có lẽ vì thất thần, lúc tới gần cổng trường tôi bị trẹo chân, cậu ta kịp thời đỡ lấy tôi.

Tôi thấy anh trai đi tới, theo sau còn có một cô gái.

Là cái người tôi đã thấy lúc ở trên tầng.

Tôi rất tức giận!

“Diêm Yên, chuyện đã như vậy rồi, cậu nhất định phải làm bạn gái tớ!”

Có lẽ vì biết anh trai đang ở đây, mọi tủi thân nghẹn khuất lập tức dâng lên, xoay người hất tay cậu ta ra.

Tôi hét lên:

“Vậy ý cậu là, bị cậu cưỡng hiếp còn phải gả cho cậu á!?”

Tôi biết từ cưỡng hiếp nghe rất chói tai.

Cho nên giây tiếp theo, tên kia còn chưa kịp loát đã bị anh trai tôi đấm cho một quyền.

“Anh là ai! Dựa vào cái gì mà dám đánh tôi! Diêm Yên, anh ta là ai?”

A! Học sinh ở cổng trường đều tản ra.

Ai mà không biết Dịch Mộ Liên là tên lưu manh nổi tiếng ở cao trung chứ.

Có mấy người, ừm…… đặc biệt thông minh còn biết chạy đi tìm giáo viên.

Anh trai không trả lời cậu ta, mà giữ chặt tôi, ngọn lửa trong mắt có thể thiêu đốt tôi thành tro bụi.

“Cho nên hôm nay em đến tìm anh là vì cậu ta?! Cậu ta đã làm gì em!”

Ờ…… Tôi có hơi hối hận vì gây chuyện ở cổng trường, quần chúng vây xem ngày càng đông, tôi chợt ý thức được nguy cơ, không đúng, nên nói là sau nhiều năm như vậy cũng không thay đổi được bản năng hóng chuyện của bạn học, còn cầm điện thoại nên quay chụp nữa chứ.

Thích khoe khoang độ phân giải lắm à! Hãy im lặng mang xuống mồ và tự thưởng thức nó đi! Tan học rồi thì đi về nhanh đi, đứng hóng chuyện có ngày rước họa vào thân như chơi! Mau đi mua que cay rồi về đi!

Chậc…… Tâm tình thật phức tạp, trước khi nhiều người thêm tôi phải gỡ quả bom hẹn giờ bên cạnh này đã.

Tôi nhỏ nhẹ nói với anh, “Thật ra là…… Hôm nay em trực nhật…… Lúc lau bảng…… Cậu ta đùa nhau với mấy người khác ở bục giảng…… Sau đó em quay người lại, không cẩn thận…… Ừm…… Môi đụng vào môi cậu ta.”

Tôi tưởng chỉ anh trai mới nghe thấy tôi nói thôi, ai ngờ mấy người gần đấy đồng loạt “Ồ” lên.

Ồ ồ ồ, ồ cái đầu bọn mày!

Tên kia đã bò dậy, dù sao thì đám học sinh vẫn rất nhiệt tình có mấy người tới dìu cậu ta, “Anh là ai!” Cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định truy hỏi, “Buông Diêm Yên ra! Tôi và cô ấy đã hôn môi rồi! Giờ cô ấy là bạn gái tôi!” Anh trai cười lạnh một tiếng, đá cái người vừa mới bò dậy còn đang run rẩy cái nữa, tôi nhìn cũng không đành lòng.

Chết tiệt, vừa xấu hổ vừa giận dữ là như thế nào!

Tôi thấy rất khó xử khi nói về chuyện bị một tên lấy mất nụ hôn đầu trước mặt mọi người, hơn nữa tên đó còn bị anh trai đá ngã lăn ra đất!

Giống như hồi nhỏ, mỗi khi có chuyện tôi đều theo bản năng vùi đầu vào ngực anh trai, muốn giả chết đợi mọi chuyện qua đi, không nghe không nhìn, mặc kệ anh còn tức giận —— bỗng cằm tôi bị nâng lên, cả người bị đẩy dựa lên cổng sắt.

“Nhìn cho kỹ! Đây mới là hôn môi.”

Đau quá, anh dùng một tay đỡ lưng tôi thì có tác dụng gì chứ!

Á? Hử? Cái gì? Từ từ ——

Hôn, nụ hôn hung ác rơi xuống.

“Oaaa!”

“Á!”

“Ngầu quá đi!”

“Ôi chúa ơi!”

Chung quanh vang lên những tiếng hét chói tay và cảm thán hết đợt này đến đợt khác, tôi vừa khéo nhìn được vẻ mặt bi thương của cô gái kia……

Nhưng chẳng mấy chốc mặt tôi ngày càng đỏ, toàn bộ giác quan của tôi tập trung ở nơi tiếp xúc da thịt với anh trai, tuy không xa lạ, nhưng da thịt trên miệng……  Đôi môi đã gọi tên tôi vô số lần khi mở ra khi khép lại…… Thứ mà tôi vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến lòng người vừa run sợ vừa hưng phấn kỳ lạ…… Càng tò mò hơn, lại không dám tiến lên…… Tôi sắp hết oxy rồi.

“Các em đang làm gì đấy! Mau tách ra! Tách ra! Nhìn cái gì mà nhìn! Giải tán hết đi! Ai đánh nhau ở lại!”

Vừa mới đưa được miếng cơm vào miệng thì có học sinh tới báo, giáo viên chủ nhiệm liền vội vội vàng vàng chạy tới đây.

Vừa vặn nhìn thấy một màn này.

“Thở đi, đồ ngốc.” Môi anh trai rồi khỏi, mỉm cười cụng trán vào trán tôi. Nghe anh nói tôi mới nhận ra mình đã nín thở nửa ngày rồi.

Trách không được.

Khụ.

Vì thế, làm trò trước mặt giáo viên vẫn chưa đã thèm ta…… À, không phải! Trước mặt đông đảo quần chúng bạn học, anh trai nói với cái tên đang há hốc mồm kia:

“Dựa theo logic của cậu, bây giờ cô ấy chính là bạn gái tôi.”

“Còn nữa, cậu có chắc, nụ hôn đầu của cô ấy là của cậu không?”

Nói xong thì kéo tôi rời đi không quay đầu lại.

“Đứng lại! Đứng lại! Nếu hôm nay cậu dám đi thì ngày mai đừng đến trường nữa!”

Tôi quay đầu lại nhìn chủ nhiệm đang la to ở phía sau, muốn đuổi theo mà không được, đuổi theo thì mất thân phận, mà không đuổi theo thì không quản được, đám học sinh vây xem vừa cảm thán lá gan của anh bạn này lớn thật, vừa đi vòng qua chủ nhiệm sợ bị ông tóm được.

Lúc này, tôi lại mơ hồ cảm thấy…… Dáng vẻ dậm chân của anh……

Mấy sợi tóc trên đầu nhảy lên nhảy xuống……

Có chút……

Buồn cười……

Sau đó thì bật cười. (˙ー˙)

Trên đường về nhà anh trai đi rất nhanh, dần dần chúng tôi đi một trước một sau, dường như cũng nhận ra bầu không khí trầm mặc, anh trai tự động biên tập lại một màn ở cổng trường vừa rồi, “Em ăn cơm chưa?” Cuối cùng anh cũng mở miệng.

Xem ra đã lâu rồi anh trai chưa bộc lộ tài năng?

“Anh làm gì, anh làm gì em ăn nấy.” Tôi chột dạ lấy lòng nói.

Tôi xem Cừu vui vẻ và sói xám một cách vô thức, vừa nghe tiếng chặt thịt trong bếp vang lên thật lâu.

Sau khi nấu xong, thịt viên và mì nước được bưng ra.

Tôi nhíu nhíu mày.

“Anh biết em không anh thịt viên mà.”

“Ừ.” Anh trai bắt đầu ăn, trả lời cho có lệ, giả vờ không nghe thấy tôi nói gì.

“Chỉ cần làm dưa chua và mì thịt thái sợi là được rồi, đâu cần mất công như này.”

“Ừ.”

“…… Ừ cái đầu anh, ừ ừ ừ ừ!”

“Ừ.”

“……” Thua anh rồi!

Yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hút mì.

Tôi lựa trái lựa phải, chợt lóe lên, chẳng lẽ là công thức mới?

Cắn thử nửa viên thịt, nhai nhai…… Rồi nhổ ra.

Sau đó thành thật đưa nửa còn lại cho anh trai.

Xong gắp thêm mười mấy viên còn lại trong bát mình sang bát anh trai.

“Từng đứa một, đừng vội, cứ lần lượt, không phải tao không muốn ăn bọn mày, không phải tao không nể mặt ba mày, đi, quay về đi, ao này của tao nhỏ quá, thật sự không chứa được bọn mày đâu, đi đi, trở về với biển rộng đi!”

“Bang!”

Chơi đến vui vẻ, tôi ném viên thịt cuối cùng vào bát anh trai như ném bóng rổ, lúc này trong bát chỉ còn lại nước canh, anh trai đang chuẩn bị bưng bát lên húp nước thì bị hành động của tôi làm cho nước canh bắn đầy mặt.

Anh trai nhắm mắt lại, đặt bát đũa xuống.

Tôi cẩn thận rút giấy lau mặt cho anh.

“Anh đi tắm đây.”

“Ò!”

Rửa xong bát tôi định để nó trong bồn rửa để nó tự khô, nhưng lại nhớ mỗi lần anh trai rửa xong đều lau khô bát, vì thế tôi lại quay lại lau khô bát rồi cất vào tủ.

Xếp gọn gàng ngăn nắp, không hề cầu kỳ chút nào.

Đột nhiên, chỉ một chút thôi, tôi thấy nhớ mẹ.

Cũng không phải là nhớ.

Chắc là, cảm thấy bản thân giống mẹ.

Chồng đi tắm, còn tôi ở trong bếp dọn dẹp.

……

Vừa ăn quýt vừa xem hoạt hình, rồi ngâm nga theo nhạc.

Anh trai tắm xong thì trần trụi đi ra.

Ý tôi là, nửa thân trên.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, rồi quay đi.

Không đúng, anh trai mình, có gì mà không được nhìn chứ.

Nhớ lại hình ảnh vừa rồi, gầy thật —— trong đầu không khỏi xoay vòng cảnh giành đồ ăn với anh, tôi nghi ngờ anh bị suy dinh dưỡng, không biết giờ tôi sám hối còn kịp không……

Anh trai mặc xong quần áo thì lại đây ngồi, tôi lại ngâm nga hát tiếp.

“Em hát bài gì thế?”

“Tôi là đạo tặc, không sợ trời không sợ đất ~ cuộc sống tự do tự tại, cả ngày khoái hoạt ha ha ~ ha ha ha ha!”

“Thật không sợ trời không sợ đất?” Anh trai làm bộ muốn cù tôi.

“Ha ha ha ha!” Tôi cười không nói lời nào, anh cũng từ bỏ đùa giỡn tôi.

Một lát sau, anh trai nói, “Yên Yên là đạo tặc.”

“Ăn đồ ăn của nhà anh!? s(`ヘ;)ゞ”

“Ừ.”

…… Chậc, nhà anh không phải nhà em à.

Hết phim hoạt hình, tôi đứng dậy đi ngủ trước, rồi chợt nghĩ: “Đụng chạm, là một loại lây truyền, vậy nếu miệng anh chạm vào miệng cô ta, miệng em chạm vào miệng cậu ta, xong miệng chúng ta chạm nhau, vậy có phải là hai người kia cũng hôn môi không.”

“……” Lông mày anh trai nhíu lại thật sâu.

“Vậy nên nhìn bề ngoài thì có vẻ như chúng ta đang hôn nhau, nhưng thực tế thì không phải vậy, mà là bọn họ đang hôn nhau, đây là thế hôn công kích, chúng ta chỉ là những con rối mà thôi, còn bọn họ là chính.” Tôi nói một cách nghiêm túc.

Anh trai gần như chết lặng.

“Có lẽ điều này có nghĩa là có tức là không, không tức là có.” Tôi đã sâu sắc ngộ ra.

Anh trai khoanh tay đỡ trán, “Em đừng nghĩ nhiều như vậy.”

Tôi vừa đi vào phòng ngủ vừa suy tư, rồi xoay người chặn anh trai đang đi theo tôi lại.

“Ví dụ như! Lúc chùi đít em lỡ tay làm rách giấy! Sau đó khi làm bài gặp câu khó anh sẽ cắn bút! Vậy chẳng phải là anh ăn cứt ư!!!”

Trước cuộc tấn công khó đỡ này, anh trai đã tôi nhanh chóng bước lên trước đóng sầm cửa lại trước mặt tôi.

Trước khi đi ngủ tôi nói:

“Em 17 tuổi rồi.”

“17 tuổi thì sao.” Anh trai lẩm bẩm, xoay người lại.

“Đợi 18 tuổi anh không thể hôn em nữa.”

“……”

Tôi hôn anh ấy.

Ôm thật chặt.

Sợ mất đi.

Chương trước | Chương sau

Đăng trong Không phân loại

[Anh trai] 11: Jack

Editor: Cẩm Hi

Anh trai: You jump, I jump.

Em gái: Thuyền trưởng Jack.

Every night in my dreams~

I see you,I feel you~

……

Ban đêm tôi tỉnh lại với giai điệu này.

Tôi ôm gối nhảy xuống giường, đi chân trần tới phòng khách.

Không có đèn, chỉ có ánh sáng huỳnh quang từ trong TV phát ra.

Hắt lên người anh trai đang ngồi trên sô pha.

“Sao lại tỉnh rồi? Lại đây nào.”

Tôi dụi mắt đi tới chỗ anh trai, tự giác leo lên người anh ngồi xếp bằng. Tôi ôm gối, còn anh thì ôm tôi.

“Nằm mơ nên tỉnh.” Tôi đáp.

Anh sờ trán tôi, nhẹ nhàng hỏi, “Em sợ à?”

Tôi lắc đầu.

Nói không sợ, cũng không phải.

Chỉ là, tôi tỉnh lại rồi tìm anh trai.

TV đang chiếu Titanic.

“I’m flying, Jack!”

Nữ chính nói.

Anh trai học dốt của tôi thật chăm chỉ, hơn nửa đêm rồi còn học tiếng Anh, tôi nghĩ vậy. Hay là…… nửa đêm bị tôi bắt gặp xem phim khiêu dâm???

Thực ra tôi chưa có khái niệm gì về phim khiêu dâm, nếu có quá nhiều cảnh hôn gì gì đó tôi sẽ cảm thấy khờ.

Anh trai gõ đầu tôi, “Trong đầu đang nghĩ cái gì vậy.”

Nói anh trai học dốt, bởi vì tôi là học bá.

Trước khi lên sơ trung thì không biết, nhưng cho đến khi vào học cùng trường sơ trung rồi tôi mới biết, anh trai tôi đang học năm ba sơ trung là một bad boy nổi danh lẫy lừng ở trường, người gặp người sợ, ma gặp ma sợ, giáo viên thấy phải đi đường vòng.

Tuy nhiên nó không ảnh hưởng gì tới tôi cả.

Bởi vì, ai mà biết được Dịch Mộ Liên là anh trai của Diêm Yên cơ chứ?

Ở sơ trung tôi mới bắt đầu tiếp xúc với tiếng Anh, trên thực tế tôi cũng đang trong giai đoạn hứng thú với tiếng Anh.

Một ngày nọ, tôi tình cờ xem được bộ phim《 Roman Holiday 》trên TV, tôi liền yêu thích Audrey Hepburn, một ngày tôi đi dạo cửa hàng băng đĩa, bỗng thấy một đĩa lậu ca khúc tiếng Anh, trên mặt đĩa ghi, nhạc phim《 Westward Journey 》 《Only you》 của 《 Roman Holiday 》 , vì tôi trẻ người non dạ nên đã mua một đĩa CD, và thế là tôi đã học được bài《My Heart will go on》, giống như đại đa số các cô gái khác, tôi cũng chép lại lời bài hát lên cuốn sổ Snoopy mười sáu trang của mình.

Cho nên, trên thực tế, tuy chưa xem phim này nhưng tôi lại biết bài hát này.

Họ bước xuống khỏi mũi tàu và đi vào trong khoang, vì âm thanh gốc với phụ đề đều là tiếng Anh nên tôi không hiểu lắm.

Anh trai nói, “Nếu tí Yên Yên mệt thì cứ ngủ nhé, chút nữa anh sẽ bế em về phòng.”

Tôi gật đầu, càng xem càng nhập tâm, thầm nghĩ không thể để tên học dốt này vượt mặt được, nếu như tôi đoán không sai thì, tiếp theo ——

Đôi mắt đột nhiên bị bàn tay che lại.

“Anh làm cái gì vậy?”

Jack đang vẽ thịt! Em muốn xem! Em muốn xem!

“Không phù hợp với trẻ em.”

“Anh có thể nhìn thấy cơ thể của phụ nữ, còn em thì không ư?”

“…… Cũng đúng.” Anh trai cười khẽ.

Tôi kéo tay anh xuống, anh thuận theo rồi quay lại ôm tôi.

Ầy…… Đáng tiếc mấy giây điểm sương đó đã trôi qua rồi.

Có điều chẳng bao lâu sau lại nghênh đón một trận khiêu chiến khác ——

Bọn họ lên xe rồi.

Đây chắc gọi là……

Lái thuyền……

Hay lái xe nhỉ……

Tay anh trai lại che cho tôi, nhưng có lẽ do lúc trước xem quá nghiêm túc, tiếng Anh nghe được bập bõm, tôi đã tiêu hao rất nhiều sức lực, đầu tôi không giãy giụa nữa, gật gù rồi nghiêng hẳn sang một bên, cả người nằm trong lòng anh trai ngủ thiếp đi.

Anh trai ôm cả tôi cả gối thật chặt, “Ngủ đi.”

Trong lúc mơ màng, tôi lờ mờ nghe được Jack nói:

“Giành được vé tàu là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời tôi.”

Ủa nhưng,

Không phải là tiếng Anh ư?

Sao anh ta lại nói bằng tiếng Trung?

Vì thế, tôi nói:

Trời tối rồi,

Tôi là thuyền đánh cá,

Là mỏ neo của bạn.

Qua một lát, tôi muốn ngủ tiếp,

Thì nghe thấy anh ta nói:

Đêm đã khuya  rồi,

Anh là chăn,

Là giường của em.

Chương trước | Chương sau

Đăng trong Không phân loại

[Anh trai] 10: Ill

Editor: Cẩm Hi

Anh trai: Độc lập.

Em gái: Trưởng thành rồi.

Năm mười hai tuổi, khi tôi sắp tốt nghiệp tiểu học thì mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Sau đó tôi mới biết rằng đó là chuyện mà con gái ai cũng phải trải qua.

Khi đó tôi đã thở dài tiếc nuối, hóa ra tôi vẫn bình thường, những nghi ngờ của tôi về bản thân đã được giải đáp.

Đó là một ngày cuối tuần, chúng tôi lười biếng nằm ườn trên giường, không ai chịu dậy nấu cơm.

Mặc dù chỉ đơn giản là chiên trứng, hấp bánh bao rồi phết mật ong lên đó mà thôi.

Bình thường chúng tôi đều ngủ rất ngon, nhưng hôm nay tôi lại mở mắt sớm vì khó chịu, anh trai vẫn chưa dậy, trông có vẻ hơi mệt mỏi.

Tôi thật sự khó chịu trong người, vì thế đã lay anh trai dậy.

“Yên Yên? Làm sao vậy?”

“Em đau bụng.”

“Đau chỗ nào?” Anh trai đang trong thời kỳ vỡ giọng, lại vừa tỉnh ngủ nên giọng hơi khàn, duỗi tay ra chạm vào bụng tôi.

“Có phải em đái dầm không…” Hồi hộp, lo lắng, khó chịu, bực bội,… Đủ loại cảm xúc không tốt ập đến, bởi vì tôi cảm thấy…. Ẩm ướt, lành lạnh nên tôi nói thẳng ra, bất chấp việc xấu hổ hay lo sợ sau này bị anh trai chê cười nói lớn rồi còn đái dầm.

Sau đó,

Ai trai sờ ga giường, ngửa bàn tay lên, chúng tôi nhìn thấy,

Lòng bàn tay anh dính màu đỏ.

Lông mày tôi nhíu lại, vẻ mặt anh trai cũng thay đổi mấy lần, nhưng chỉ trong chốc lát, anh ấy đã bĩnh tĩnh lại.

Nhưng ở trong mắt tôi thì là chuyện lớn rồi.

“Có phải em sắp chết rồi không??? Anh đừng giấu em!” Tôi lập tức khóc nức nở. Vừa đau vừa sợ.

Anh trai xoay người xuống giường chạy ra ngoài, rồi lại bịch bịch quay lại giường ôm tôi vào lòng, tôi sợ hãi và có chút lo lắng, nhưng tôi nghĩ tôi vẫn biết rõ các bước hơn anh ấy ——

“Không cần gọi 120 trước ạ? Anh ơi em đau sắp chết rồi.”

Anh trai không nói gì.

“Dịch Mộ Liên, anh muốn chôn sống em đấy à?”

Tôi không đùa đâu, lúc này trong đầu nghĩ cái gì tôi bèn nói ra hết.

Anh trai mỉm cười.

“Diêm Yên.”

“Ừm……” Tôi lên tiếng trả lời, chờ đợi giấy báo tử từ anh ấy.

“Em trưởng thành rồi, về sau không thể ngủ cùng anh nữa.”

Anh nói xong, rồi đặt tôi vào bồn tắm, để nước ấm bao phủ lấy tôi.

Lưu luyến kéo rèm lại.

Đó là……

Lưu luyến ư?

Là đang nói lời tạm biệt với ai……

Chương trước | Chương sau