Đăng trong Không phân loại

[Anh trai] 10: Ill

Editor: Cẩm Hi

Anh trai: Độc lập.

Em gái: Trưởng thành rồi.

Năm mười hai tuổi, khi tôi sắp tốt nghiệp tiểu học thì mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Sau đó tôi mới biết rằng đó là chuyện mà con gái ai cũng phải trải qua.

Khi đó tôi đã thở dài tiếc nuối, hóa ra tôi vẫn bình thường, những nghi ngờ của tôi về bản thân đã được giải đáp.

Đó là một ngày cuối tuần, chúng tôi lười biếng nằm ườn trên giường, không ai chịu dậy nấu cơm.

Mặc dù chỉ đơn giản là chiên trứng, hấp bánh bao rồi phết mật ong lên đó mà thôi.

Bình thường chúng tôi đều ngủ rất ngon, nhưng hôm nay tôi lại mở mắt sớm vì khó chịu, anh trai vẫn chưa dậy, trông có vẻ hơi mệt mỏi.

Tôi thật sự khó chịu trong người, vì thế đã lay anh trai dậy.

“Yên Yên? Làm sao vậy?”

“Em đau bụng.”

“Đau chỗ nào?” Anh trai đang trong thời kỳ vỡ giọng, lại vừa tỉnh ngủ nên giọng hơi khàn, duỗi tay ra chạm vào bụng tôi.

“Có phải em đái dầm không…” Hồi hộp, lo lắng, khó chịu, bực bội,… Đủ loại cảm xúc không tốt ập đến, bởi vì tôi cảm thấy…. Ẩm ướt, lành lạnh nên tôi nói thẳng ra, bất chấp việc xấu hổ hay lo sợ sau này bị anh trai chê cười nói lớn rồi còn đái dầm.

Sau đó,

Ai trai sờ ga giường, ngửa bàn tay lên, chúng tôi nhìn thấy,

Lòng bàn tay anh dính màu đỏ.

Lông mày tôi nhíu lại, vẻ mặt anh trai cũng thay đổi mấy lần, nhưng chỉ trong chốc lát, anh ấy đã bĩnh tĩnh lại.

Nhưng ở trong mắt tôi thì là chuyện lớn rồi.

“Có phải em sắp chết rồi không??? Anh đừng giấu em!” Tôi lập tức khóc nức nở. Vừa đau vừa sợ.

Anh trai xoay người xuống giường chạy ra ngoài, rồi lại bịch bịch quay lại giường ôm tôi vào lòng, tôi sợ hãi và có chút lo lắng, nhưng tôi nghĩ tôi vẫn biết rõ các bước hơn anh ấy ——

“Không cần gọi 120 trước ạ? Anh ơi em đau sắp chết rồi.”

Anh trai không nói gì.

“Dịch Mộ Liên, anh muốn chôn sống em đấy à?”

Tôi không đùa đâu, lúc này trong đầu nghĩ cái gì tôi bèn nói ra hết.

Anh trai mỉm cười.

“Diêm Yên.”

“Ừm……” Tôi lên tiếng trả lời, chờ đợi giấy báo tử từ anh ấy.

“Em trưởng thành rồi, về sau không thể ngủ cùng anh nữa.”

Anh nói xong, rồi đặt tôi vào bồn tắm, để nước ấm bao phủ lấy tôi.

Lưu luyến kéo rèm lại.

Đó là……

Lưu luyến ư?

Là đang nói lời tạm biệt với ai……

Chương trước | Chương sau

Tác giả:

Baekhyunee là trái dâu tây chín mọng ngọt ngào~

Bình luận về bài viết này