Đăng trong Không phân loại

[Anh trai] 13: Leave

Editor: Cẩm Hi

Anh trai: Tôi, yêu, em ấy.

Em gái: Im lặng là sự chia ly tuyệt vời.

Không đợi đến ngày hôm sau.

Trời chưa sáng, cái người trong trí nhớ xa xôi kia đã tới đây.

Khách qua đường? Người quen trở lại?

Đó là ba mẹ tôi.

Đến mang anh trai tôi đi.

Anh trai cầm di động, quay đầu lại nhìn tôi một cái, “Có việc gì thì gọi cho anh.”

“Vâng.” Tôi gật đầu.

Ấn giữ phím 1 trên bàn phím.

Là có thể gọi cho anh trai.

Tôi siết chặt di động.

Mẹ băn khoăn nhìn chúng tôi, không nhịn được nữa phải mở miệng, “Con có……”

“Có gì ạ.”

“Anh con có làm gì con không……”

“Làm gì là làm gì ạ.”

“Thôi, đợi chút nữa mẹ đưa con tới bệnh viện kiểm tra!”

Bệnh viện? Kiểm tra cái gì cơ.

Kiểm tra não của tôi à.

Thật tốt quá.

Việc kiểm tra này nên làm từ lâu rồi mới phải.

Trên taxi đến bệnh viện, mẹ gọi điện cho thầy chủ nhiệm: “Ồ, không sao đâu ạ, cảm ơn thầy, tôi sẽ quản bọn chúng ạ!”

Ồ.

Ra là vậy.

Thì ra là thầy chủ nhiệm mách.

Ba mẹ vội gác lại công việc để quay về?

Rõ ràng,

Là rất bận.

Tôi còn nhớ lúc tôi và anh trai ốm, họ cũng không trở về……

Cho nên nhất định là chúng tôi đang bị bệnh.

Bị bệnh rất rất nghiêm trọng.

Có lẽ là sắp chết.

Tới gặp tôi lần cuối ư?

Mặc dù tôi cũng không biết……

Chúng tôi……

Bị bệnh gì.

Giờ phút này,

Phải chịu đựng xấu hổ bị người ta kiểm tra……

Rốt cuộc là……

Tôi bị làm sao?

Còn anh trai,

Liệu anh trai có……

Ở phòng bên cạnh không……

“Còn may, con bé vẫn chưa làm ra chuyện khác người.”

“Cảm ơn chị Trần, chuyện này mong chị giữ bí mật giúp em nhé, bản chất của Diêm Yên vốn không xấu……”

“Không có gì đâu, em đừng căng thẳng như vậy, ở cái tuổi dậy thì này, sẽ khó tránh khỏi một số ảo tưởng và hiểu sai.”

Mẹ, mẹ đang nói gì với bác sĩ thế ạ.

Tôi cảm thấy bệnh viện rất lạnh, chỉ muốn về nhà thôi, không thì để tôi đến trường cũng được, tôi cầm di động muốn gọi cho anh trai.

Còn chưa kịp bấm số, mẹ đã đẩy tôi một cái, “Đi thôi! Đợi về mẹ xử lý con!”

Xử lý á?

Sao mẹ không ôm con một cái.

Chờ trời tối, mẹ mua đồ ăn sẵn ở tiệm cơm về, tôi không động đũa, mẹ giục tôi ăn cơm, tôi nói: “Anh trai còn chưa về mà mẹ.”

Mẹ trừng mắt liếc tôi một cái, không biết tại sao, mẹ không còn giống với mẹ trong ký ức lúc nhỏ của tôi nữa. “Mau ăn đi, Dịch Mộ Liên không về nữa đâu.”

“Anh trai đi đâu vậy ạ?”

“À…… Ờ, ba con thấy vé máy bay rẻ nên dẫn nó tới thành phố T trước rồi.”

“Vậy chúng ta cũng phải đi ạ?”

“Chúng ta…… Ừ, on ăn cơm trước đi đã, mai rồi thu dọn đồ đạc sau.”

“Cũng dọn đồ của anh luôn hả mẹ?”

“Hả? À, ờ, ừ, nếu được thì con cứ mang đi.”

“Con sẽ sắp! Con biết anh ấy thích gì!”

Tôi  kéo một cái vali lớn tới thành phố T.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời vào một trường cao trung mới.

Tôi làm nghiêm túc làm bài tập, nghĩ dù có anh trai có ở đây thì độ khó này anh ấy cũng không thể nào làm được.

Buổi tối rời khỏi nhà ngày đó, tôi ôm gối rúc trong chăn ngủ cả đêm.

Không thể chịu được nữa.

Tôi đã gọi 110, nói với chú cảnh sát:

Báo án.

Vâng,

Anh trai cháu không nghe máy.

Vâng,

Bị bắt đi rồi ạ.

Vâng,

Là ba cháu.

Vâng,

Các chú mau đi bắt ông ấy đi.

“Thấy cháu vẫn còn là học sinh nên tôi không phạt, sau này đừng báo án giả nữa, như vậy sẽ làm mất thời gian của những người đang thật sự gặp nguy hiểm đấy biết không!”

Không phải giả!

Là thật mà!

Là thật đấy!!!

Chú xem ——

Không thấy anh trai cháu đâu nữa.

Anh ấy không về.

Không ai trả lời cháu cả……

Di động của cháu vẫn luôn đầy pin.

Đã lâu lắm rồi……

Đi một nơi rất xa……

Anh trai lười như vậy……

Sao có thể đi xa như vậy chứ……

Chương trước | Chương sau

Tác giả:

Baekhyunee là trái dâu tây chín mọng ngọt ngào~

Bình luận về bài viết này