TRÓI HOAN | NHẤT CÁ BÀN LÊ

TRÓI HOAN | NHẤT CÁ BÀN LÊ

Hán Việt: Phược Hoan

Tác giả: Nhất Cá Bàn Lê

Tình trạng: Chờ tác giả

Số chương: Tác giả đang tạm drop vì lý do sức khỏe

Lịch đăng:

Editor: dzitconlonton

Bìa: Cẩm Hi

Thể loại: 1v1, Cẩu huyết, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Cường thủ hào đoạt, Duyên trời tác hợp, HE, Lịch sử không có thực, Lôi, Thanh mai trúc mã, Ngụy incest, Ngược luyến, Ngọt sủng, Góc nhìn nữ chính

Ngày mở hố: 19/11/2022

Tác giả nói cô ấy bị bệnh, rất muốn viết truyện nhưng mà khi viết rồi thì lại nhức đầu, không ổn định được tâm lý. Tác giả bảo đây là bộ truyện khác với những thể loại mà cô ấy viết nên khi viết đã ảnh hưởng đến tâm trạng của tác giả, cô ấy bảo cô ấy có thể cảm nhận được những thăng trầm mà A Hoan và Minh Chấp trải qua.

Vì thế, cô ấy sẽ tạm drop bộ này, lâu lâu sẽ vào update vài chương. Vì vậy, mình xin tạm drop bộ này luôn, nếu sau này có thêm thông báo gì thì mình sẽ cập nhật sau. Mình thấy tác giả viết bộ này từ năm 2021 mà bị bệnh tâm lý nên không thể viết tiếp được, độc giả của bộ đó phẫn nộ rất nhiều, bọn họ muốn đòi xu Tấn Giang lại nữa. Nếu các bạn đọc được dòng này thì hãy quay xe đi ạ!


VĂN ÁN

Tiểu công chúa tươi sáng × hoàng huynh điên cuồng chỉ trích

# Vốn là muốn giết nàng, nhưng không hiểu sao lại yêu nàng #

Chàng được sinh ra trong lãnh cung mịt mù tâm tối, tuy là hoàng tử nhưng còn thấp hèn hơn cả rệp.

Vào mùa đông, chàng len lén ra ngoài nhặt củi, nhìn thấy cô bé lớn lên dưới ánh mặt trời, được sủng ái – tiểu công chúa cao quý nhất trong triều Đại Dận. Khuôn mặt tươi cười của nàng còn tươi sáng hơn cả mặt trời khiến mắt chàng đau, bóng tối lặng lẽ lớn dần trong tim: Nếu nàng chết thì tốt biết bao…

Cuối cùng, cô bé trông như nắng mai đuổi một con mèo chạy đi, chàng dỗ nàng đến hồ nước, đưa tay muốn đẩy nàng xuống, cô bé nắm lấy bàn tay mà chàng vừa bắt chấy, đôi mắt đỏ bừng muốn khóc: “Ca ca ơi, không tìm thấy mèo của muội rồi.” 

Sau này, trong cuộc đời đầy bùn của chàng chỉ có nàng cười với chàng, đối xử tốt với chàng, không ngại bẩn đi theo phía sau chàng gọi chàng là ca ca.

Để có được nàng,

Chàng đã giết sạch thân tín của nàng;

Lưu vong vị hôn phu của nàng;

Phàm là nam tử nói chuyện với nàng đều bị chém giết hết.

Sử dụng mọi mánh khóe, thủ đoạn độc ác trên người nàng.

Hòn ngọc quý trên tay thiên tử đã từng trở thành thiên sát cô tinh mà ai ai cũng sợ, nàng chỉ có một mình bơ vơ, chàng là người duy nhất còn sót lại trong cuộc đời nàng để nàng nương tựa. 

Đêm khuya, chàng ôm cô bé trong lòng cười lẩm bẩm: A Hoan này, từ nay về sau nàng chỉ có mình ta, thật tốt…

Trong lòng chàng tràn đầy hạnh phúc, nhưng A Hoan của chàng không nở nụ cười tươi sáng như trước nữa.

Để cầu xin nàng cười một tiếng, chàng đã vì nàng xây dựng rất nhiều công trình, tìm kiếm kỳ trân dị bảo. Nhưng cô bé vẫn ngồi thất thần trong cung điện lộng lẫy, châu báu cả phòng cũng không đổi được một ánh mắt của nàng.

Cho đến một ngày, nàng như một con bướm rơi xuống đáy vực, nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt vẫn rạng rỡ như ngày nào. Tia sáng duy nhất mà chàng nhìn thấy trong bóng tối bấy lâu nay đã biến mất.

Ba năm sau, chàng đi xuống phía nam cùng với một bức họa.

Trong làn sóng yên tĩnh của vùng sông nước Giang Nam, chàng lại nhìn thấy người đã lạc trong lòng chàng.

Bên bờ suối trong vắt, nụ cười rạng rỡ của thiếu nữ vẫn như trước: “Ta có biết ngươi không?”

Yết hầu chàng khẽ động, tròng mắt trắng trong veo phủ đầy tơ máu đỏ tươi: “Ta là phu quân của nàng…”

Hướng dẫn ăn uống:

1. Không phải là anh em ruột và không có huyết thống, nam chính đã biết nữ chính không phải là muội muội ruột từ lâu, hai người sẽ có tình cảm vượt qua tình thân sau khi xóa bỏ quan hệ huynh muội.

2. Nam chính thật sự chó, điên cuồng mà lại hèn mọn, một tên khốn độc ác không hiểu tình yêu!

3. Văn hóa phục hưng, gu cổ đại, bánh ngọt thương hiệu thủy tinh cặn bã, có ngược có ngọt, không thích việc bỏ lỡ ~

4. Từ chối nhân sâm gà trống để mắng nam chính, girls help girls (đầu chó)

Chú ý: Truyện có PASS

TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC MUA RAW.

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WORDPRESS! CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

10%

MỤC LỤC

ChươngTóm tắt chương
01Uống thuốc
02Đập vỡ búp bê
03Bắt bao
04Tặng mỹ nhân
05“Nàng thích hắn nhiều như vậy à!”
06Thứ con hoang
07“Minh Hoan, ta đã thèm muốn nàng từ lâu rồi.”
08Không khống chế được
09Chàng mới là người tới trước
10Từ từ tìm hiểu
11“A Hoan đã lớn, học được cách chọc cười mọi người.”
12“Minh Hoan, trên đời này ngoài trừ nàng ra, ta ai cũng không muốn.”
13“Đừng làm điều này với một mình ta được không?”
14Đi vào sai lầm
15Huynh vẫn thích ta chứ?
16“Hoàng huynh, hình như muội thích huynh một chút.”
17Giết không tha
18“Dựa vào ngươi, cũng dám động vào Chiêu Dương của trẫm?”
19A Hoan, ai bảo nàng đối xử tốt với hắn làm chi?
20“Hoàng huynh, huynh muốn giết muội đúng không?”
21Chàng muốn có được nàng
22Trốn đi
23“Minh Hoan, nàng bằng lòng vì hắn mà làm chuyện này sao?”
24“Nhận được”
25
26
27
28
29
30

END

Một suy nghĩ 5 thoughts on “TRÓI HOAN | NHẤT CÁ BÀN LÊ

Bình luận về bài viết này