Đăng trong Không phân loại

[Anh trai] 09: Home

Editor: Cẩm Hi

Anh trai: Nơi nào có em gái nơi đó thiên đường.

Em gái: Nơi nào có anh trai nơi đó chính là nhà.

Thành thật mà nói, khi còn nhỏ tôi đã bán không ít chai rượu.

Mặc dù bây giờ vẫn còn nhỏ.

Nhưng lúc đó còn nhỏ hơn ——

Lúc tôi ba tuổi, cha mẹ bận rộn với công việc kinh doanh, mỗi ngày tan học về, anh trai đều đưa tôi đến khu nhà cho nhân viên thuê gần đó, vì người thuê thường xuyên thay đổi nên nhiều đồ đạc còn sót lại trong đó, ví dụ như hộp các tông, giẻ lau, khối sắt kỳ quái, chai dầu gội, còn có những chai rượu đang được ưa chuộng, mỗi chai có thể bán được hai mao tiền.

Chúng tôi luôn phải cạnh tranh với đám nhóc nào đó, nhưng anh trai không hoang mang tí nào, dẫn tôi đi chọn phòng tốt, mỗi lần như thế đều có chút thu hoạch.

Vì thế, tôi thường nhìn thấy hai chiếc bóng kéo dài của chúng tôi dưới ánh hoàng hôn, tay trong tay, tôi ôm một chai, anh trai xách vài chai, đi tới quầy bán quà vặt đổi lấy một chiếc kẹo mút.

Tuy sau này thì không cần đi đổi nữa, vì mẹ đã cho tiền rồi.

Nhưng chúng tôi vẫn đi làm không biết mệt, chỗ đó giống như một căn cứ bí mật vậy, và chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ tin cậy với đám nhóc ở đó, chúng tôi cùng nhau thu thập những đồ bỏ lại và bán được khoảng ba tệ.

Mà mỗi khi mọi người hớn hở chạy tới cửa hàng bán lẻ, tôi đều cười khúc khích chạy theo sau, nếu không đuổi kịp thì anh trai sẽ cười rồi quay lại bế tôi lên.

Sau đó thì chúng tôi không đi nhặt nhạnh nữa, bởi vì ở nhà cũng có khá nhiều.

Sau này, tôi cảm thấy anh trai lúc đó cười tươi như vậy, mặc dù anh đã cười rất nhiều kiểu với tôi, nhưng nhờ lúc đó, tôi đã phát hiện ra rằng, hóa ra vẫn còn thiếu một kiểu nữa.

Dẫu sao thì.

Bây giờ chúng tôi lại phải đi nhặt đồng nát.

Bước vào thiên niên kỷ mới, đối với một người sắp tốt nghiệp tiểu học và một người đang học sơ trung mà nói……

Thì chúng tôi không cảm thấy mất mặt.

Ặc…… Bởi vì đây là nông thôn chứ sao.

Ngược lại rất vui là khác.

Nghỉ hè, ở nhà bà ngoại.

Bà ngoại sờ miếng lót giày, quay qua nhìn anh trai, vừa thương vừa ghét bỏ, muốn nói lại thôi, rồi lại nhìn bụng con dâu.

Bà bảo tôi phải tránh xa bụng mợ ra.

Nhưng tôi không hiểu.

Tôi không hề nghịch ngợm.

Còn anh tôi thì chạy nhanh như gió, cũng không sợ đụng phải mợ à.

Sau đó mợ nói, “Ngày xưa bà ngoại còn phải đi nhặt cứt chó để kiếm thêm thu nhập kia kìa! Hai đứa cả ngày không làm gì chỉ biết ăn với ăn, đi ra ngoài kiếm chút tiền đi!”

Chúng tôi vui lắm, cả ngày lang thang ở trấn trên.

Thời gian trôi qua rất lâu.

Tôi giả vờ lo âu hỏi:

“Làm sao bây giờ? Hôm nay không kiếm được đồng nào, liệu có cơm ăn không anh.”

Anh trai lập tức mắng tôi:

“Nghĩ linh ta linh tinh, đó là bà ngoại em đấy.”

“Nhưng em cứ cảm thấy trong nhà bà ngoại chả ai thích em cả.”

Những gì tôi nói đều là thật sự.

Tôi sợ anh trai thương tâm nên chưa nói nốt câu sau.

Cũng chả có ai thiệt lòng thích anh trai cả.

Tôi thực sự là một thiếu nữ nhạy cảm và bắt đầu thấy buồn.

Tôi cảm thấy, có lẽ anh trai sẽ an ủi tôi bằng cách nói “Yên Yên đáng yêu như vậy ai mà chả thích chứ” để thỏa mãn chủ nghĩ hư vô của tôi, cơ mà ——

“Nhà bà ngoại không có ai thích em cả!” Tôi hét lên.

Như đã đạt được một kết luận kinh người nào đó.

“Cả gia tộc không có ai thích em cả.”

“Vậy không phải tốt ư?” Anh trai nói.

Gì?

“Chỉ là không có ai thích em thôi mà.”

Nhịn……

“Dù sao Yên Yên của chúng ta cũng là một cô bé xấu xí.”

Anh trai nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

Điều đó làm tôi cảm thấy anh ấy thực sự đang thương hại tôi.

Chết tiệt!!!

Hai chúng ta giống nhau, anh nghĩ anh có thể thoát được chắc!

Tôi nhảy lên đấm vào cằm anh trai ——

Anh trai bịt miệng, không nói gì nữa.

Chết tiệt! Rụng răng rồi!

Chiếc răng cuối cùng đã được thay như vậy đó.

Suốt kỳ nghỉ hè, chúng tôi cũng không nghiêm túc nhặt đồng nát mấy, bởi vì, bởi vì, anh trai tôi có thể đổi ra tiền.

Mỗi ngày về nhà đưa một hai tệ cho mợ, mợ sẽ rất vui vẻ, nhưng anh trai rất thông minh, thỉnh thoảng sẽ nói không có, miệng thì phàn nàn lần sau phải đổi chỗ khác thôi, dù sao quá ổn định sẽ bị phát hiện.

Đúng vậy, đã là thế kỷ 21 rồi.

Đây có thể là điều mà bạn, những người sau này, không thể tưởng tượng được.

TRên thực tế, mỗi ngày chúng tôi đều ra ngoài câu cá, chặt mấy cành trúc nhỏ, trèo cây, đào trứng chim, nướng cá, nghịch ngợm tới nỗi bẩn hết người.

Nếu bà ngoại không phải bà của bạn, thì bà vẫn sẽ giặt quần áo cho bạn.

Nhưng tôi thà bà ngoại tàn nhẫn còn hơn.

Bởi vì khi lớn lên, tôi tình nguyện không còn quan hệ gì với thế giới này nữa.

Không còn quan hệ, không cần liên hệ.

Lúc này, đứng ở dưới tán cây nhìn anh trai, tôi có cảm giác anh như một đứa trẻ nghịch ngợm đúng lứa tuổi của mình.

Hoặc là nhìn anh bơi trong nước như một con cá, mỗi lần tôi ngồi nướng cá, anh ấy sẽ đi bơi một lúc, nói là muốn tập bơi, rèn luyện cơ thể.

Tôi đếm những vết sẹo, nốt ruồi, vết bớt mới và cũ trên người anh ấy……

Nghĩ thầm: Đúng là con trai.

Đây chính là quá trình trưởng thành của một cậu bé mà bạn không thể nhìn thấy ở nơi nào khác.

Anh trai bơi vào bờ, thấy tôi nhìn không chớp mắt đến xuất thần thì đỏ mặt, ấy, nếu tôi đoán không nhầm thì hình như anh ấy tức giận rồi?

“Nhìn cái gì mà nhìn! Yên Yên quay mặt đi!”

Tôi nghe lời nhìn ra chỗ khác, xoay con cá trong tay, thuận theo nói:

“Em đang nhìn cá.”

Ngày đó ngồi trên xe buýt rời đi, tôi tạm biệt nơi này qua kính cửa sổ, núi xanh nước biếc, mong rằng vài năm tới sẽ có ít chất độc hại thải ra môi trường hơn một chút.

Nhưng rồi tôi nghĩ lại, đó chỉ là suy nghĩ ích kỷ của tôi mà thôi.

Cho dù có non xanh nước biếc thì người ta vẫn hướng tới bê tông cốt thép.

Tôi và anh trai chỉ là đang tận hưởng chỗ tốt mà thiên nhiên mang lại nhờ sự quan tâm của người khác mà thôi, nếu muốn định cư ở đây, thật sự muốn ở lâu dài…… Nếu kêu trời khóc đất thì có thể không.

Nhìn dòng suối và rặng núi đang thụt lại phía sau ——

“Anh có thích nơi này không?” Tôi hỏi.

“Không thể nói là thích, nhưng cũng không ghét.”

“Thế anh thích nơi nào? Nhà mình ạ?”

“Nhà? Theo Yên Yên thì đâu là nhà.”

…… Cũng đúng nhỉ.

Những hạt giống như chúng tôi, không có cảm giác thuộc về nơi này.

“Vậy bây giờ chúng ta không phải đang về nhà ư?”

“Hử? Yên Yên muốn đi đâu? Cách khai giảng còn mấy ngày, anh có thể dẫn em đi.”

“Không, ý em là, em vẫn luôn ở nhà.”

“Hả?”

“Phốc, em chỉ có một cái thân xác này, thế nhất định em là ốc sên rồi!”

“Ừ.”

Anh trai đáp theo tôi.

Cũng không biết anh nghe có hiểu không nữa.

Đối với tôi mà nói, đối với hiện tại mà nói, ngoài anh ra, cũng chỉ còn anh mà thôi.

Chính là anh.

Chương trước | Chương sau

Tác giả:

Baekhyunee là trái dâu tây chín mọng ngọt ngào~

Bình luận về bài viết này