Đăng trong Không phân loại

[Anh trai] 07: Family

Editor: Cẩm Hi

Anh trai: Sẽ luôn ở bên em gái.

Em gái: Người thân của tôi, chỉ có anh trai thôi.

Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao một đứa trẻ mười tuổi và một đứa trẻ mười hai tuổi lại bị đưa lên tàu.

Tôi đã ngồi một lúc lâu rồi.

Mã vẫn không hiểu nổi.

Tôi không muốn hiểu. Thì sẽ không hiểu.

Cho nên tôi nghĩ đáp án là:

Bởi vì anh trai tốt nghiệp tiểu học, cho nên chúng tôi phải, về, à không, rời đi??? Không không, là về mới đúng ——

Về nhà.

Tôi rất ghét đi tàu. Bởi vì quá chật chội, toàn người là người, ghế thì cứng ngắc.

Rõ ràng tôi nhìn thấy có hai vé, rõ ràng là mẹ đã đưa hai vé cho nhân viên soát vé tàu.

Nhưng vì quá nhiều người, quá nhiều, quá nhiều, nên anh em tôi bị dồn vào một chỗ.

Bởi vì có một người lớn đã nói thế này: Bạn nhỏ à, con ngồi xích vào trong một chút đi, dì đứng tê hết cả chân rồi. Anh trai không nói gì nhìn bà ta, tôi bèn dịch cái mông nhỏ vào một chút, anh trai cũng làm theo.

Sau lại có một ông chú nói, à không, ông chú cái gì cũng chưa nói, chỉ dựa vào, thuận theo số phận, hưởng ứng thời đại kêu gọi cải cách phát triển…… Khụ, xong thì ngồi xuống, còn không ngừng nhích vào trong.

Mặc dù tôi thích nhìn ra ngoài cửa sổ đấy —— những người khác tưởng là tôi đang ngắm phong cảnh, nhưng sự thật là tôi đang nghiến răng nghiến lợi, nghĩ xem làm thế nào để đập vỡ kính —— nhưng tôi bị ép sát vào trong, thật lạnh lẽo, hơn nữa tôi còn bị say xe, rất khó chịu.

Anh trai nói: “Anh ôm em nhé?”

Giọng nói rất dịu dàng, chứ không có khiêu khích tôi như mọi khi.

Cũng phải thôi, giờ tôi đang yếu ớt, giống như con mèo bệnh vậy.

Mà nếu tôi nhìn kỹ, sắc mặt anh trai trông cũng không được tốt lắm.

Cuối cùng, hai vé của chúng tôi biến thành một vé, tôi phải ngồi lên đùi anh trai, uể oải ôm lấy anh.

Đúng rồi, tôi tên là Diêm Yên, ai đặt cái tên này vậy, Yên Yên uể oải, hơi thở thoi thóp.

Nghĩ đến đây tôi bèn bật cười, anh trai thấy vậy thì vỗ lưng cho tôi.

“Yên Yên đừng sợ, ngủ một giấc, ngủ một giấc tỉnh dậy là đến rồi.”

Vì thế tôi dụi đầu vào cổ anh trai, nặng nề nhắm mắt lại.

Vừa nhắm mắt lại. khứu giác và thính giác lập tức trở nên nhạy bén, hỗn hợp mùi làm người ta buồn nôn, tôi chỉ có thể vùi mặt thật sâu vào ngực anh trai, cố gắng hít thật sâu mùi hương của anh, lắng nghe hơi thở của anh, đếm nhịp tim của anh giống như đếm cừu.

Lúc này tôi mới cảm thấy anh trai là tốt nhất.

Tôi thầm hạ quyết tâm sau này sẽ không gọi anh là đồ ngốc nữa.

Không biết đã qua bao lâu, tôi cảm thấy choáng váng, mơ mơ màng màng, ngoài trời đã tối, có lẽ tôi bị ánh đèn trên tàu làm cho chói mắt, hoặc bị đoạn đường sóc nảy này làm cho tỉnh.

Tôi ngơ ngơ ngước lên nhìn anh trai, mới nhận ra tôi đang bị anh ôm rất chặt, anh trai thấy tôi đã tỉnh thì bỗng nhiên đỏ mặt.

Tôi nhăn mày lại, “Anh gầy quá.”

“Sao vậy?” Anh trai vội hỏi.

Tôi bị ảo giác ư, sao nghe giọng anh giống như đang hốt hoảng nhỉ?

Đang định nói là mông tôi đau quá, nhưng nghĩ lại làm người không thể không có lương tâm, nên trao yêu thương thì phải trao yêu thương, vì vậy bèn đổi lại lời muốn nói:

“Anh bị tê chân ạ?”

Vừa nói tôi vừa dịch mông chuẩn bị đứng lên, định nói là tới lượt tôi ôm anh rồi, thì mặt anh trai không còn đỏ nữa, rất bình tĩnh nói:

“Bị tê cứng rồi.”

“Yên Yên ở đây đừng đi lung tung, anh đi WC một lát, sẽ quay lại ngay thôi.”

Ngay lập tức, tôi thấy anh chen qua chiếc bàn chật hẹp, lách qua đám đông đi về phía WC.

Aiii!

Tôi dụi mắt ngáp một cái, xem ra vẫn chưa ngủ đủ rồi, từ từ phục hồi lại tinh thần —— sao tôi lại không nghĩ tới cơ chứ! Chắc chắn là anh trai đã muốn đi tiểu từ lâu rồi, nói không chừng còn đái ra quần rồi ấy chứ!

Hì hì hì hi, không được, chờ tí nữa nhất định phải cười vào mặt anh ấy mới được.

Đúng vậy, tôi chính là loại người vừa ngoảnh đầu đã quên mất lòng tốt của anh trai, chỉ muốn làm anh xấu mặt.

Kết quả là cái ý tưởng kia không tồn tại được bao lâu, tôi rất nhanh đã lại ỉu xìu. Tôi rất ghét tàu hỏa, bị đè nén trong không gian chật chội như vậy, thành thật mà nói, tôi đã rất nhiều lần tưởng tượng đến việc nhảy xuống để đi bộ về nhà.

Cuối cùng khi xuống tàu, anh trai lập tức kéo tay tôi, tất nhiên là chỉ có anh trai tôi mà thôi.

Ý tôi là, chúng tôi không có hành lý.

Lúc xuất phát do vội vội vàng vàng, tôi còn đang sắp xếp hành lý thì anh trai đã kéo tôi đi rồi.

Ba ngày ba đêm ngồi xe lửa.

Giờ phút này anh trai dắt tôi đi, hình như đang tìm gì đó ở ga tàu, nhưng tôi cứ đứng đó, lười phải đi tới đi lui, “Anh tự đi tìm đi, em không đi nổi nữa rồi.” Tôi ăn vạ ở quầy bán quà vặt.

“Cũng được, em đứng im ở đây nhé, đừng đi lung tung.”

“Nếu anh dám đi mua quýt em sẽ……” Tôi giơ giơ nắm tay.

Hiển nhiên là anh trai không biết tôi đang nói cái gì, tưởng là tôi khát nước, thế là anh lấy tiền ra, chỉ vào Nutri Express trên kệ gỗ khuất trong quầy hàng, “Một chai Nutri Express ạ.” Nói xong thì đưa tiền cho ông chủ, giọng điệu như ông cụ non. “Chú cho em gái cháu ở đây một lát nhé, cháu còn phải đi tìm người đón bọn cháu nữa.”

“Ai da, đúng là anh trai tốt, nhóc nhớ quay lại nhanh đấy nhé.”

Tôi dựa vào tủ kính không nhúc nhích, không biết là vì sợ tôi làm vỡ kính hay là sợ tôi cản trở việc kinh doanh, ông chủ khách khí nói với tôi: “Này cô bé, cháu qua đây đứng đi.”

Tôi xoay đầu sang nhìn ông ta, giơ cái chai chưa mở nắp trong tay lên, “Đây là Nutri Happy, không phải Nutri Express, cháu không uống nữa, chú trả lại tiền cho cháu đi.”

Ông chủ thay đổi sắc mặt, “Đã bán rồi thì không đổi trả, đứng sang một bên đi, đừng có ở đây cản trở tôi buôn bán!”

Được thôi, tuy tôi thông minh nhưng lại quá nhỏ bé không đấu lại ông, chỉ là nghĩ đến số tiền anh trai kiếm được từ việc làm bài hộ người khác thì có chút đau lòng.

Sau đó, lại nghĩ tới việc anh ấy  cũng coi tôi như khách hàng để tống tiền tôi…… Ầy, thôi không đau lòng nữa (˙ー˙).

Tôi do dự không biết có nên hoạt động chân cẳng hay không, sao anh trai còn chưa quay lại nữa, đang lo chủ quán sẽ xông ra đánh tôi, thì thấy cách đó không xa có một nữ cảnh sát đang nhìn tôi với vẻ mặt hòa ái, đóa hoa của tổ quốc định lại gần tìm sự che chở, nhưng lại sợ nếu đi rồi anh trai sẽ không tìm thấy mình, nên đành dịch ra xa quán quà vặt một chút, rồi đứng yên đó.

Tôi cứ tưởng ông bà và anh trai sẽ đến đón tôi, như vậy tôi có thể ỷ vào nhiều người để đòi lại tiền, nhưng không ngờ người tới lại là anh trai, chỉ có một mình anh ấy.

Có gì mà không ngờ cơ chứ.

Phải sớm biết mới đúng.

Căn bản là không có,

Không có,

Bất kỳ sự mong đợi nào.

Có anh trai là được rồi.

Vẫn là anh trai tốt nhất.

Cực kỳ tốt.

Anh trai bước đi trong đêm.

Cõng tôi.

Lên xe.

Xuống xe.

Cũng cõng tôi.

Về tới nhà rồi.

Là nhà.

Từ nay về sau, nơi nào có anh nơi đó chính là nhà.

Chương trước | Chương sau